Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Đất nước thành công sớm nhất Thế giới - Hàn Quốc

Đề tài này đã tính viết từ rất lâu khi thấy thằng cháu nó xem bộ phim "Đội ngũ danh y" của Hàn Quốc, nhưng loay hoay mãi chưa viết được, tới hôm nay đầu óc nó hơi lùng bùng khó hiểu nên quyết định gõ đôi dòng "bình loạn" về phim cũng như văn hóa làm phim Hàn Quốc thể loại phim mà tui ghét, rất ít khi xem nhưng một khi xem là tui cày nguyên đêm để xem xong 16 tập bộ phim "The Queen of Classroom - tạm dịch: Bản sắc đàn bà" một bộ phim với nội dung khá hay về đề tài giáo dục, tuy rằng vẫn mang nặng "Hàn xẻng xì tai phiem" nhưng truyền tải được nhiều ý nghĩa hay về cuộc sống.
Để ý thấy tui thường gõ bài thông qua các bộ phim mà tui xem(thực ra tới lúc này đây là bài thứ 2 mà tui viết) nói thế cho nó "hoành tá tràng" - có lẽ tui là thằng ghiền phim, một con mọt phim và cũng là "thánh soi sạn" trong những bộ phim mà tôi xem mà đặc biệt tui khoái soi mấy bộ phim Hàn Quốc, không biết lý do là sao, cũng có thể do cái quan điểm ko mấy tốt đẹp về phim Hàn thời nay, hoặc cũng có thể đang ghen tị với mấy nhân vật xinh trai xinh gái kia. Thế nào cũng được nhưng bây giờ tui bắt đầu soi một vài điểm mà tui thấy khó chịu khi xem phim Hàn:
- Tại sao tui đặt tựa cho bài này là "Đất nước thành công sớm nhất Thế giới - Hàn Quốc" đơn giản khi tui xem phim Hàn Quốc, tui thấy có rất nhiều vị chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, chủ nhiệm, viện trưởng, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ...thuộc vào dạng siêu trẻ nhất Thế giới. Nom các anh chị ấy như mới vượt qua cái ngưỡng 23-25 tuổi, có già lắm thì cũng chỉ 28-30. Cái tuổi mà đa phần sinh viên trên thế giới mới ra trường, hoặc có vài năm kinh nghiệm làm việc(xin được phép nói theo kiểu vơ đũa cả nắm). Ấy thế mà, ở Hàn quý vị ấy đã ngồi vào ghế chủ tịch, giám đốc, viện trưởng...cứ xem phim "đội ngũ danh y" hay bộ phim cách đây gần 10 năm mà tui xem "gia đình bác sĩ" nếu nhớ không nhầm? Những tiến sĩ bác sĩ trưởng khoa thuộc dạng suất xắc nhất nước Hàn ấy thế mà trẻ măng, tóc màu này màu kia, xì tai rất thời thượng và trẻ trung. Ở Việt Nam nhé, học y là 6 năm nha, học thêm 2 năm chuyên khoa nữa nha, tốt nghiệp để vào làm bệnh viện được cũng 27-28 tuổi rồi, còn lên trình thạc sỹ, tiến sĩ hay trưởng khoa gì đó thì tóc cũng phải 3 màu rồi: đen, trắng, bạc. Chưa nói đến những nước mà về ngành y dược đào tạo vô cùng gắt gao như Mỹ, Đức, Pháp...học không hẹn ngày ra trường.
Diễn viên chính phim "Đội ngũ danh y"
- Nói về diễn xuất: các chàng, các cô ấy thức trắng mấy đêm phẫu thuật và chăm sóc theo dõi bệnh nhân mà mặt mày ko thể hiện một chút mệt mỏi hay kiệt sức, khi đối diện với tình huống bệnh nhân đến giai đoạn nguy kịch ấy thế mà ánh mắt vẫn tỉnh bơ - cái này chắc do diễn xuất của diễn viên chưa được nhập lắm. Đó là chưa soi tới anh chàng bệnh nhân, cơ thể banh ra hết đó rồi mà da dẻ, mặt mày, môi mắt vẫn trông cứ tươi tỉnh cứ như là chuẩn bị đi dự tiệc. Chết...lạc đề rồi.
- Về lãnh vực kinh tế thì hết chỗ chê, bắt đầu từ mấy anh chàng công tử bột, mặt búng ra sữa nếu ở Hàn còn nếu mà ở VN thì sẽ búng ra mụn được. Cơ mà một cơ đồ khổng lồ nằm trên vai ông bố bà mẹ, đùng một cái bố mẹ chuyển cho, thế là mấy chàng mấy cô thành chủ tịch, giám đốc...người ta cúi rạp đất để chào, để cung kính, thậm chí có người còi cúi xuống chùi  hay buộc lại dây giày. Mấy cậu đó đang học trung học, hoặc thậm chí hết học...ấy cơ mà ngồi vào bàn đàm phán những thương vụ M&A như thiệt á...ảo quá. Thực tế thì tuổi đó chắc đang ngồi đàm phán lương khi phỏng vấn xin việc ấy chứ.
- Phim Hàn thì ai là diễn viên chánh, thì khỏi cần bàn: uy nghi, đạo mạo, veston trang bị tới tận răng, đi đứng cứ như đang đi sàn catwalk, đằng sau luôn phải có 4-5 anh bảo vệ bự chảng theo hầu, đi tới đâu người ta cúi đầu tới đó trông như bậc thánh nhân hay lãnh tụ vĩ đại...Ngoài ra, ai mà là người tốt thì tốt miễn bàn, tốt như thánh, không một chút bụi trần. Còn nhân vật phụ hay nhân vật phản diện thì rõ luôn: luôn khúm núm, khù khờ, dễ sai vặt...kẻ ác thì ác vô đối, không chút máu người. Xì tai này nó dùng mấy chục năm rồi vẫn tác dụng ầm ầm, người Việt mình vẫn cứ mê các oppa như điếu đổ, mặc dù biết rõ kết cục là oppa đó hoặc con bồ của oppa đó sẽ ung thư và chết ở tập cuối.
- Tui nói đây chỉ soi phim Hàn nhé, còn tụi Hàn nó sống sao thì tui không có biết, tui soi cái mà bản thân thấy chướng tai gai mắt thôi. Đồng ý, những hình tượng thành công rất sớm như thế cũng tốt, truyền nguồn cảm hứng thành công cho các bạn trẻ. Thế nhưng những con người vĩ đại và thành công vô cùng sớm như 10 vị tỉ phú trẻ nhất thế giới do Forbes bình chọn, họ sống đơn giản và khiêm tốn lắm chứ có như kia. Thành ra, giới trẻ bị hoa mắt, chóng mặt, chỉ mê cái ảo của các chàng oppa mà quên đi mất cuộc sống hiện thực. Oppa hắt hơi, sỗ mũi trong phim mà nó còn lo hơn bố mẹ đang dầm mưa, dãi nắng ngoài đồng. Thật phũ quá...

Anthony Ho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét