Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

KINH DOANH RIÊNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÁCH TÀN PHÁ TUỔI TRẺ NHANH NHẤT

Quá lâu rồi tôi không đụng tay viết cái gì đó trên cái "Nhăng Cuội" này. Lý do ư? Có thể là quá bận với các ý tưởng kinh doanh, chuyện học hành, việc gia đình, hay yêu đương nhăng nhít để rồi dành thời gian cho việc tám với một ai đó để rũ bỏ căng thẳng. Nhưng ngày hôm nay tôi lại cảm thấy xung quanh tôi chẳng còn ai để có thể tin tưởng hay cảm giác an bình khi trút bầu tâm sự về những gánh nặng mỗi ngành tôi phải gánh. Và bỗng dưng chợt nhật ra là "KINH DOANH RIÊNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÁCH TÀN PHÁ TUỔI TRẺ NHANH NHẤT". Năm nay tôi 23 tuổi, tuổi đúng khi lọt lòng mẹ là như thế, nhưng vì đi học sớm theo tụi bạn trong xóm, nên thành ra phải điều chỉnh hết tất cả thành 90, nên cũng có thể xem tôi 24 tuổi. Nghe cái số 24 cũng đâu có nhỏ đâu nhỉ, cũng là to chình ình ra đấy chứ, cũng già đầu rồi, gần 1/2 của cuộc đời trung bình của con người ròi. Ở Việt Nam, cũng kha khá bạn ở tuổi tôi thành đạt bằng nhiều con đường khác nhau, bên cạnh đó cũng có số lượng lớn đang "thoải mái" với cuộc đời. Riêng với bản thân tôi: ra trường được gần 2 năm: 1 năm làm cho Nhật Bổn, 1 năm làm cho người Việt và bây giờ là làm riêng cho bản thân tôi với cái ý tưởng kinh doanh kết hợp giữa "Giáo dục + Giải trí + Cafe". Tính tới thời điểm này cũng được 3 tháng kể từ ngày tôi bán ly cafe đầu tiên cho khách. Nhưng cái khuôn mặt thì như đã được thêm 3 năm tuổi, cái mặt tôi vốn dĩ đã quá già so với lứa tuổi - cũng là cái may mắn khi làm ăn vì mấy anh bạn đối tác cứ nghĩ là U27-U30 - nhưng với các cô xì tin thì mất điểm trầm trọng, thế nên bây giờ vẫn không có một bóng hồng nào bên cạnh (mặc dù đã từng có kha khá). Đùa một tí rồi quay lại vấn đề chính, cái mặt tôi nó già thật, lại xụt ký vì ăn uống không điều độ, ngủ quá ít, lo lắng quá nhiều, căng thằng nhiều nên cái mặt thêm phần "hình sự". Vì thế mà bạn bè cứ gặp tôi là "Chao ôi, dạo này ốm thế, xấu thế" nhẹ nhàng hơn thì cũng là "Mất phong độ nhiều quá", số dễ thương hơn thì cũng "cố gắng lên anh, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi chứ không là ứ kịp hưởng là đi nuôi bác sĩ đó". Biết thế nhưng đâu có dễ dàng tẹo nào để cân bằng cuộc sống trong một cái mớ hỗn độn này đâu. Đến lúc này, được 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa "hoàn hồn" sau cái ngày quyết định xây dựng KUDU - tên thương hiệu của công ty tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi thực sự "liều" khi dám làm những thứ mà tôi đã làm trong 3 tháng qua. Cái tháng mà tôi mở quán cũng là cái tháng phải thi ở trường, làm 2 bài luận kết thúc môn, rồi sau đó ổn tí xíu thì mẹ lại đau phải vào Sài Gòn khám bệnh. Đôi lúc, khó khăn quá, tôi lại nghĩ "có liều quá không" "đúng hay sai". Nhưng lỡ rồi cho "loét" luôn. Dù sao cũng chả có gì để mất, cùng lắm là bắt đầu làm tất cả lại từ đầu ở tuổi 25. Nói vậy thôi, tôi vẫn mong là tôi sẽ thành công rực rỡ với những gì tôi lên kế hoạch.

"TỨ ĐỔ TƯỢNG - RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, TRAI GÁI, HÚT SÁCH" 4 thứ tàn phá đời trai trẻ tàn khốc, mà ông cha ta từ xưa đã nói. Với xã hội hiện đại thì có thể có thêm vài thứ như "Đua xe, game online..." riêng với một thằng không thích nhậu nhẹt, chả biết cờ bạc, có bồ vài ba cô nhưng khá là trong sáng chưa vượt quá giới hạn, chúa ghét thuốc lá, ghê tởm ma túy, sợ tốc độ cao mặc dù mê oto và moto thể thao, phân khối lớn lắm luôn ý, game online ư? không quan tâm. Với đời sống kha khá là trong sạch như than ấy thì chắc hẳn sẽ ngon lành lắm luôn. Sự thật thì khá tệ, nguyên nhân tôi đổ cho cái đứa con tinh thần đầu tiên trong đời "Công ty TNHH TM-DV-Giáo Dục Ân Gia Phúc", từ khi sinh nó ra, thực sự ăn không ngon ngủ không yên. Thời gian thai nghén nó lâu hơn nhiều so với 9 tháng 10 ngày mà thông thường mỗi bà mẹ mang thai. Sinh nó ra rồi thì đầu tăm mặt tối vì mọi thứ còn nhỏ bé, còn thơ ấu lắm, "sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", người sáng lập cũng là người tốt nhất để làm mọi thứ khi doanh nghiệp mới khai sinh. Vì mình đã dành hết tâm hồn, trí lực, đam mê, trách nhiệm vào đó rồi mà. Hơn thế nữa với cái ngành mà tôi chọn, nói một cách dân giã là "toàn bu lông, đai ốc" nghĩa là toàn chuyện vụn vặt, nhưng không quản lý được là toi ngay. Đó là chưa nói đến "Giám đốc" gì mà được ba cọc ba đồng trong túi sống lết thết không dám ăn mặc sắm sửa. Nếu mà liệt kê ra đây thì dài dòng lắm, cơ bản tùm lại là nếu không đam mê, không tâm huyết, không vì cái danh dự, cái tham vọng, cái tầm nhìn cái đàn ông và tinh thần doanh nhân trong tôi thì bỏ cho rồi, sống tàn tàn cho nó nhàn hạ. Chứ tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, cái tuổi từ 17-25 là cái tuổi đẹp và đã nhất của một con người khi chưa phải gánh vác quá nhiều gánh nặng, trách nhiệm, được tự do bay bổng ngao du. Tuy nhiên với tôi thì khác, quảng thời gian này chưa thực sự được gọi là chơi bời cho thỏa thích mà đa phần là đóng vai ông cụ non. 
Khá lịch lãm trong bộ vest thời còn làm trợ lý CEO - sau này tụi bạn nó chê già cố đế
Nói cho ghê là thế, khéo chừng những bạn trẻ như tôi đang hừng hực khí thế khởi nghiệp lại co vòi mất luôn. Bù lại những cái vất vả đó là những niềm vui từ nho nhỏ cho tới bự bự. Liệt kê vài cái ra đây nhé: 

- Đầu tiên là cái tờ đăng ký kinh doanh có cái tên mình với danh nghĩa là "Chủ tịch công ty" "Giám đốc điều hành". Rồi khi ký cái gì đó, đóng cái mộc đỏ chói vào, sướng vãi các bác ạ.

- Làm giáo dục mà, tụi học trò nó gọi là thầy (không là nó gọi bằng thằng), vài đứa nó gọi là "Hiệu trưởng", dăm đứa nó còn gộp 2 thương hiệu "Hiệu trưởng + Thanh lịch" số là hồi sinh viên năm 3 có được cái giải nhất sinh viên thanh lịch của ĐH Kinh tế do khoa quản trị KD tổ chức, ấy thế mà kể lại không có đứa nào tin. Thêm hình cho các bạn tin nhé. Các bạn í mặc định là "Nam sinh thanh lịch" một trường to như kinh tế thì phải là cao ít là 1,75 (tớ có 1.71), đẹp trai hoành tráng, cơ 6 múi các kiểu. Nhưng mặt tớ thì xấu quá nên tụi nó không tin. Nhưng SV thanh lịch đâu chỉ có zi đâu, còn phần thi tài năng, biểu diễn, trang phục, và quan trọng ván cuối là hùng biện, cái đó tớ hơi bị ghê. 
Thằng vest trắng ở giữa là tớ nhá nhá - giải nhất nhá nhá
- Còn gì vui bằng khi mình khởi nghiệp mà cha mẹ, anh chị trong gia đình ủng hộ, đồng lòng và thậm chị lăn xả cùng với mình để gầy dựng doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn bè những người thân thuộc cũng ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh đó, hàng xóm,  xung quanh cái quán và chủ nhà ai cũng hòa đồng, giúp đỡ, thậm chí những người hàng xóm cũng có bán cà phê cũng vui vẻ, giúp đỡ lúc này lúc khác. Rồi cả những người bạn chưa bao giờ gặp, những bạn giáo viên, những bạn nhạc công, ca sỹ...tuy chưa từng gặp, từng nói chuyện nhưng đều nhiệt tình hết sức mà mình có cảm giác nợ họ. Đó chính là THIÊN THỜI ĐỊA LỢI VÀ NHÂN HÒA.

- Niềm vui khi có được học sinh đăng ký học, họ tiến bộ từng ngày. Người khách khen cà phê ngon, sinh tố mát, quán đẹp, nhân viên thân thiện, dễ thương. Khách nghe nhạc khen nhạc hay, ca sĩ hát tốt, không gian ấm cúng và lạ. Vui lắm.

- Quan trọng hơn cả đó là làm được đúng cái mà tôi đam mê. Tôi thích làm nhà giáo + làm doanh nhân + làm diễn giả + làm ca sỹ + làm bên lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện. Đây là cơ hội tôi được làm tất cả những gì tôi thích. Không phải lo lắng tới chuyện mỗi ngày vác cặp lên công ty và đâm đầu vào doanh số, để mỗi tối suy ngẫm lại là mình đang làm vì cái gì? Nói chung sáng thứ 2 không phải dậy thật sớm, ủi áo quần, lăn tăn cơm nước để đi làm sao mà đó đã quá. 

Vậy đó, khởi nghiệp kinh doanh riêng cùng lúc đang học chương trình thạc sĩ nước ngoài thì đúng là mau tàn phai nhan sắc lắm. Cơ mà quan tâm làm gì tới nhan sắc vì sớm hay muộn nó cũng sẽ già và xấu đi. Phong độ làm gì khi đến lúc thiên hạ nó nhìn thằng đàn ông không phải qua lăng kính của cái mã, của cơ sáu múi hay đại loại zi mà qua lăng kính của 2 từ "thành đạt". Tuy nhiên có cái sức khỏe là phải cố mà giữ gìn không thì lại than trời vì nuôi bác sỹ. "Tuổi trẻ" mỗi người sẽ có cách suy nghĩ và quan niệm khác nhau về cách sống và trải nghiệm. Tôi chọn cách là gắng hết tuổi trẻ của mình để học tập và làm việc, mặc dù đến lúc này cũng chưa có thành quả gì để có thể phán gà phán vịt với đời, nhưng tôi cảm thấy tự hào về con đường mà mình đã chọn và tôi sẽ cố gắng để biến những khát vọng của tôi thành hiện thực. Đơn giản là để giúp chính bản thân tôi, lo lắng cho cha mẹ và gia đình, và cuối cùng là mang lại hạnh phúc cho một người phụ nữ không bà con thân thuộc, không máu mủ nhưng mà tôi yêu và yêu tôi. 
Nhăng Cuội